vô âm tín, thời gian thì cứ trôi đi, Tả Tình Duyệt không biết mình phải làm
sao.
"Duyệt Duyệt. . . . ." Giọng nói dịu dàng từ phía sau truyền đến, Tả
Tình Duyệt không phản ứng, cô đang cố gắng trấn tĩnh, cô biết, Cố Thịnh
không cho phép mình làm anh ấy mất mặt trước mọi người.
"Duyệt Duyệt, em. . . . ." Cận Hạo Nhiên đến trước mặt Tả Tình
Duyệt, nhìn cô, trong anh tràn đầy thương tiếc, "Duyệt Duyệt, em gầy quá."
Cô trông tiều tụy như vậy khiến anh đau lòng.
"Cận tiên sinh, anh nói đùa phải không, tôi rất khỏe mà." Tả Tình
Duyệt cố bày ra khuôn mặt tươi cười, đối với người đàn ông này, cô có một
cảm giác rất quen thuộc. Cô còn nhớ anh đã giới thiệu bạn bè cho cô biết.
Kể từ khi rời khỏi nhà bà ngoại, đó là lần đầu tiên Tả Tình Duyệt cảm thấy
gần gũi với biển như vậy, nhưng sau đó cô chẳng còn cơ hội trở về nơi ấy
nữa.
"Duyệt Duyệt, em giận anh sao, nên mới lạnh nhạt với anh như vậy!"
Cận Hạo Nhiên mi mắt hơi nhíu, không biết vì sao, anh cảm thấy khoảng
cách giữa hai người dường như càng ngày càng xa. Lúc nhỏ, cô thường
dùng giọng nói ngây thơ ngọt ngào gọi anh ‘Tiểu Bối’, mấy tháng trước, cô
dùng giọng nói dịu dàng gọi anh Hạo Nhiên, mà bây giờ, chỉ lạnh nhạt Cận
tiên sinh!
"Hạo. . . . . Hạo Nhiên, anh có khỏe không?" Nhìn khuôn mặt bị tổn
thương của anh, cô không đành lòng, đã lâu không nhìn thấy anh, anh lẽ ra
nên ở bên cạnh chữa trị cho Cố Tâm Ngữ mới đúng chứ!
". . . . ." Cận Hạo Nhiên trầm mặc một lúc lâu, anh có khỏe không?
Ngay cả anh cũng không biết mình có khỏe hay không nữa!