Vẻ mặt Cố Thịnh âm trầm, hung hăng nhìn chằm chằm người phụ nữ
đang cuộn tròn lại, cô dám đẩy anh ra!
Đau đớn từ bụng truyền tới khiến Tả Tình Duyệt ngẩn ra, dường như
cô cảm thấy có thứ gì đó đang chảy ra từ trong cơ thể mình.
"Không. . . . . đừng. . . . .". Tả Tình Duyệt nắm chặt khăn trải giường,
giống như đang cố gắng giữ lại cái gì đó, gương mặt nhăn nhó đau đớn, giờ
phút này, không ai có thể hình dung nổi sự thống khổ mà cô đang phải chịu
đựng.
Nhìn thấy tình trạng của cô, Cố Thịnh khẽ cau mày, ánh mắt rơi vào
trên giường đơn, màu máu đỏ tươi đập vào mắt anh giống hệt hình ảnh anh
tưởng tượng ban nãy, nhưng nhìn diện tích màu đỏ càng lúc càng lớn, đột
nhiên tim anh đau nhói.
Đây là điều anh muốn sao?
"Cứu em. . . . .". Tả Tình Duyệt không còn quan tâm chuyện Cố Thịnh
biết sự tồn tại của đứa nhỏ sẽ nguy hiểm đến cỡ nào nữa, cô đột nhiên có
loại ảo giác, mình sắp mất đứa bé này rồi!
Tâm bị đau đớn bao quanh, trên mặt, mồ hôi không ngừng tuôn ra, cầu
khẩn nhìn người đàn ông trước mắt, nhưng cô cảm thấy thật vô dụng, trong
lòng hiện lên một tia khổ sở, anh hận cô còn không kịp, anh muốn nhìn
thấy cô thống khổ kia mà?
Anh sẽ không để cho cô sinh hạ đứa nhỏ của anh, chỉ vì cô không có
tư cách!
Cô cầu xin anh có tác dụng sao? Anh sẽ không thương hại cô!
Lúc này, cô thấy bản thân mình đáng thương biết bao, đôi tay đặt lên
trên bụng, dường như muốn nói lời tạm biệt cuối cùng với đứa nhỏ.