Cố Thịnh ôm Tả Tình Duyệt lên xe, dọc theo đường đi, Cố Thịnh phân
phó tài xế chạy với tốc độ nhanh nhất, trong lòng anh càng thêm hoảng
loạn, trong đầu chỉ có một ý niệm.
Tả Tình Duyệt không thể có chuyện!
Anh không cho phép cô xảy ra bất cứ chuyện gì!
"Lái nhanh một chút đi!". Cố Thịnh ra lệnh lần nữa, thanh âm vội
vàng trước nay chưa từng có, ôm chặt Tả Tình Duyệt vào trong ngực, mặt
cô không có chút huyết sắc nào khiến lòng anh nhói đau, anh đã làm gì thế
này?
"Tả Tình Duyệt, em mở mắt ra cho tôi, tôi lệnh cho em mở mắt ra!".
Cố Thịnh chợt phát hiện ra rằng, anh càng hận cô bao nhiêu thì lại càng yêu
cô bấy nhiêu!
Người phụ nữ đáng chết này đã sớm chiếm lấy tim của anh, khống chế
thân thể của anh!
"Em tỉnh lại cho tôi!". Không có sự cho phép của anh, cô không thể có
chuyện. Anh còn có thù chưa báo, anh còn phải bắt cô chịu đựng sự trả thù
của anh, anh phải cầm tù cô cả đời, trước khi anh chán, cô phải sống cho
thật tốt!
Nhưng mặc cho anh kêu thế nào, nổi giận thế nào, ra lệnh thế nào, đôi
mắt Tả Tình Duyệt đều đóng chặt, khuôn mặt tái nhợt còn lưu lại nước mắt,
nếu không có hơi thở yếu ớt kia, người ta sẽ nghĩ rằng cô đã chết!
Trong đầu hiện ra lời nói vừa rồi của cô, trong mắt Cố Thịnh thoáng
qua một chút tàn nhẫn, "Nếu như đối với tôi chỉ có hận thì em cũng phải
giữ lại mạng của mình, đời này chúng ta cứ tiếp tục dây dưa như vậy đi!"