phụ nữ kia mặc dù mảnh mai, nhưng nội tâm lại vô cùng mạnh mẽ!
"Cố tiên sinh, sinh mệnh đứa nhỏ này tương đối ương ngạnh, cho dù
chảy nhiều máu như vậy, nó vẫn bám vào cơ thể mẹ, thật là kỳ tích!"
Gương mặt bác sĩ cũng là cao hứng, đây chính là đứa bé đầu tiên của tổng
giám đốc tập đoàn Cố thị, nếu anh không giữ được, chỉ sợ chén cơm của
anh sẽ không thể bảo vệ!
"Người lớn thì sao? Cô ấy. . ." Anh quan tâm không phải đứa bé, mà là
an nguy của Tả Tình Duyệt!
Nhưng một khắc nghe được đứa bé không có chuyện gì, trong lòng
anh lại mâu thuẫn, một sinh mạng thật ngoan cường! Nhưng cũng là sự
châm chọc không thể xóa.
"Cô ấy còn đang hôn mê, nhưng đã thoát khỏi nguy hiểm." Bác sĩ thấy
quan tâm và chân thành trên mặt Cố Thịnh, thiết tha hồi đáp.
Không có sao, không có việc gì là tốt rồi!
Cố Thịnh rốt cuộc thở dài một hơi, cả người bởi vì buông lỏng mà sụp
đổ xuống. Khi anh thấy Tả Tình Duyệt một lần nữa, bác sĩ đã an bài cô ở
phòng bệnh cao cấp, đứng ở mép giường, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô,
trong lòng Cố Thịnh như bị thứ gì đâm, theo bản năng đưa tay vuốt ve
gương mặt tinh xảo của cô, trong mắt ngưng tụ sự thâm thúy.
"Tại sao mỗi khi tôi muốn yêu em, em đều khiến tôi thất vọng?" Cố
Thịnh nhỏ giọng nỉ non, anh vốn muốn thương cô, nhưng, lấy được lại là
gièm pha về việc cô lên giường với người khác!
Trời mới biết, một khắc kia anh đau lòng đến cỡ nào!
Anh thật không muốn để ý đêm hôm đó, chỉ cần cô hồi tâm chuyển ý,
tiếp tục làm người phụ nữ yêu anh là được, nhưng, sự thật lại làm cho anh