"Cứu tôi. . . Cứu con tôi!" Một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống,
dính vào gối màu trắng, biến mất không thấy gì nữa, nhưng vệt nước mắt
lại tỏ rõ đau đớn trong lòng cô.
"Máu. . . Thật là nhiều máu. . ." Người phụ nữ vô ý thức nỉ non, trong
lòng Tả Tình Duyệt rất sợ hãi, dưới thân thể của cô thật là nhiều máu, cô
không ngừng cầu khẩn Cố Thịnh cứu cô, nhưng, nhưng anh lại nhìn cô nằm
trong vũng máu, thờ ơ ơ hờ như một ác ma.
Máu ở dưới càng ngày càng nhiều, cô cơ hồ sắp bị thứ đỏ tươi này bao
phủ, đột nhiên, tay Cố Thịnh chậm rãi đưa về phía cô. Một khắc đang đến
gần cô, cô tựa hồ nhìn thấy đôi tay kia biến thành một cây đao, phá vỡ bụng
của cô.
Cô nghe tiếng trẻ nít khóc, giống như đang cầu khẩn cô cứu nó,
nhưng, thân thể của cô lại không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đôi
tay kia từ trong bụng mình lấy ra một thứ gì đó máu thịt mơ hồ. . .
"Đừng. . . Đừng tổn thương nó. . . Nó là con của anh. . . Sao anh lại
độc ác. . . ." Tả Tình Duyệt không ngừng xin người đàn ông ở trước mắt.
Nhưng, anh không để ý sự cầu khẩn của cô, lời của anh nói vang lên bên
tai.
‘Cô không có tư cách sinh con của tôi!’
Những lời này như một cơn ác mộng bao phủ cô thật chặt, cô không
xua được, cũng không thể trốn thoát!
"Đừng. . . Đừng làm hại con tôi. . ."
"Cố phu nhân. . .Cố phu nhân. . ." Y tá đi vào kiểm tra, thấy người phụ
nữ thống khổ rối rắm trên giường, trong lòng không khỏi nổi lên thương
tiếc, cô biết cô ấy mới rồi thiếu một chút là sinh non, nhưng nhìn bộ dáng
bây giờ của Cố phu nhân, chỉ sợ là gặp ác mộng!