không cách nào tiếp nhận!
"Em biết dáng vẻ này của em làm người khác rất đau lòng không?" tay
Cố Thịnh đi tới đôi môi không có chút máu của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, giờ
phút này anh thật muốn yêu cô lần nữa.
"Em muốn diễn trò cũng được, nhưng sao em không tiếp tục diễn vai
người phụ nữ yêu tôi?"
Con người thật mâu thuẫn, thống hận bị lừa gạt, nhưng có lúc lại hi
vọng mình chưa bao giờ biết sự thật, coi như là sống ở trong dối trá, chỉ cần
vui vẻ, không có thương tổn là tốt rồi!
Ngay cả chính anh cũng không hiểu rõ mình, tình cảm của mình dành
cho Tả Tình Duyệt rốt cuộc là gì?
Anh không biết về sau nên xử lý quan hệ giữa bọn họ như thế nào,
điều duy nhất anh biết chính là anh không thể mất đi cô!
Một khắc vừa rồi, anh đã cảm nhận được thống khổ khi bỏ lỡ, giờ phút
này, anh thật cảm ơn trời xanh còn thương hại anh, không có mang cô đi!
Nhưng lại để lại thứ anh thống hận, tay từ từ đi xuống, dừng lại ở trên
bụng cô, sinh mạng này thật ương ngạnh như vậy sao? Hay là đang tỏ rõ
với anh tình cảm của cô và Kiều Nam làkhông gì phá nổi?
Ánh mắt bỗng chốc trầm xuống, tay Cố Thịnh chậm rãi dời đi, hít thở
thật sâu, xoay người hờ hững rời đi phòng bệnh.
Duyệt Duyệt, tôi nên làm gì với em đây?
Trong phòng bệnh, người phụ nữ bất an cau mày, tựa hồ ở trong mộng,
cô đang trải qua chuyện kinh khủng gì đó.