Tả Tình Duyệt co rúm lại một chút, tin tưởng anh? Chính vì anh là
chồng cô, cô mới càng thêm không tin tưởng!
Nếu không, mình có bị bán đi lúc nào cũng không biết!
"Tổng giám đốc, đã đến nơi!" Xe ngừng lại, trước mặt truyền đến
thanh âm của Ngô tài xế.
Cố Thịnh ánh mắt chợt lóe, thấy Tả Tình Duyệt vẫn không có ký tên,
trong mắt thoáng qua một tia quỷ quyệt, cánh tay dài duỗi một cái, nhấn cái
nút màu đỏ, hướng về phía tài xế nói, "Đợi chút, chúng tôi còn chuyện chưa
làm xong!"
Cố Thịnh mập mờ nói, khóe miệng nâng lên ý tà ác, ở chỗ mẫn cảm
nhất của cô bóp một cái, Tả Tình Duyệt rốt cuộc chịu đựng không nổi nức
nở nghẹn ngào ra tiếng, giật mình phản ứng, Tả Tình Duyệt lần nữa cắn
chặt môi, nhất thời hiểu ý đồ của anh.
"Mau ký đi! Tài xế đang chờ!" Cố Thịnh nói nhỏ, động tác trêu đùa
cũng không có ý dừng lại
Tả Tình Duyệt nhất thời hiểu ý đồ của anh, anh dùng cách này ép cô
ký tên, mà cô lúc này đã không có năng lực chống cự, trong lòng đầy khổ
sở, trong thanh âm mang theo run rẩy, "Tôi. . . . . . Tôi ký!"
Cô hôm nay cũng đã tới cửa địa ngục rồi, chẳng lẽ anh còn muốn đẩy
cô vào sâu hơn sao?
Lấy được câu trả lời của cô, nhìn tay cô run run, ở trên văn kiện ký
tên, Cố Thịnh cười cười hài lòng, "Cô gái ngoan!"