"Em xem em, tóc cũng rối loạn!" Cố Thịnh sắm vai một người chồng
yêu thương vợ, dịu dàng vén lại mấy sợi tóc cho cô, giọng nói ngọt ngào
khiến khóe miệng Tả Tình Duyệt nhếch lên châm chọc, lại thấy anh cúi
người bên tai cô, nhẹ nói, "Ngoan ngoãn nghe lời, đừng trưng ra khuôn mặt
như đưa tang thế, cứ như bị ngược đãi, tôi muốn giới truyền thông thấy cô
hạnh phúc, diễn trò đối với cô mà nói, chẳng phải là chuyện rất dễ dàng
sao!"
Cười hạnh phúc? Mấy chữ này như một cái búa giáng vào lòng Tả
Tình Duyệt, cô hôm nay còn có thể gọi là hạnh phúc?
"Tổng giám đốc Cố, anh cũng sợ gièm pha sao?" Tả Tình Duyệt cười
khẽ một tiếng, nhìn chằm chằm vào mắt của anh, nếu như đây là ý anh
muốn, cô sẽ nắm chắc lấy.
Cố Thịnh nhàn nhạt nhếch miệng, "Gièm pha? Này, đừng hòng giở trò
với tôi, cô chơi chẳng lại tôi đâu, suy nghĩ đến ba mẹ của mình đi, tôi đã có
khả năng cứu vớt công ty của ba cô, cũng có thể cho nó rơi vào nguy cơ lần
nữa, cô là người phụ nữ thông minh, cho nên, cô nên biết làm như thế nào
chứ!"
Hai người giằng co, thân thể khẽ kề nhau, ở trong mắt người ngoài, lại
nhìn ra một đôi vợ chồng ân ái, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, những
ký giả kia nhanh chóng giương máy lên, trong lòng may mắn, ngày mai lại
có hàng tít cho trang đầu, không hề phát hiện cơn sóng nhỏ giữa hai người.
Tả Tình Duyệt thừa nhận bị anh ta uy hiếp, cô rất muốn hung hăng tát
một cái lên khuôn mặt tươi cười của anh, đánh rơi tự tin trong mắt anh.
Nắm chặt tay thành nắm đấm, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang,
đau đớn, không cam lòng.
Cô có thể làm gì? Cô không hoài nghi lời anh nói chút nào, anh quả
thật có năng lực nắm quyền sinh sát của cả một công ty lớn!