quá kích động, nhưng không nghe được lời hứa của anh, trong lòng cô rất
bất an. Cảm giác sợ hãi cùng bất an luôn quẩn quanh trong lòng Tả Tình
Duyệt khiến cô vô cùng mệt mỏi, đến mức hít thở cũng khó khăn.
Cô nghĩ, nếu cứ tiếp tục sống trong tình cảnh này, không sớm thì
muộn cô cũng phát điên!
"Cố Thịnh, anh nói cho em biết đi? Anh rốt cuộc muốn thế nào? Anh
nói cho em biết, em mệt mỏi với những suy đoán của chính mình, em nghĩ
mình không thể hiểu anh!" Tả Tình Duyệt nhìn thẳng vào mắt anh, khóe
mắt ngấn lệ, nước mắt rơi xuống tay cô, cũng đồng thời làm lòng Cố Thịnh
bỏng rát, đau đớn.
Hít thật sâu, Cố Thịnh nhắm mắt lại, nếu anh nói cho cô biết, anh có
thể cho cô một cơ hội, nhưng không muốn con của cô ra đời, cô sẽ nghĩ
như thế nào?
Đứa bé này là bảo bối của cô, cô sẽ tiếp tục cầu xin anh tha cho hai mẹ
con cô? Hoặc sẽ cùng đứa bé rời xa anh?
Dù có cố chấp nhận thì anh cũng không thể chấp nhận điều này.
Anh nên làm gì đây? Đứa con không phải là giọt máu của mình thì hỏi
anh phải chấp nhận đứa bé thế nào đây?
Vô thức tay anh nắm chặt, không cần suy nghĩ, anh biết, mình không
thể chấp nhận đứa bé này!
"Tôi chỉ muốn cùng em đi hóng mát một chút!" Giọng Cố Thịnh bình
tĩnh nhưng lại lạnh như băng, đôi mắt vẫn nhắm lại. Nhưng anh có thể
tưởng tượng ra thái độ lúc này của Tả Tình Duyệt, không tin, giật mình,
phòng bị, hoặc hận. . . . .