"Đừng nhắc tới nó trước mặt tôi!" Cố Thịnh nói tiếp, giống như cảnh
cáo, anh lần này có thể nhịn, không có nghĩa lần sau anh cũng có thể kiềm
chế nổi cảm giác ghen tỵ của mình.
Tả Tình Duyệt ngẩn ra, muốn nói với anh rất nhiều nhưng lời nói chưa
kịp ra tới miệng thì đã nghẹn lại nơi cổ họng, đừng nhắc tới nó trước mặt
Cố Thịnh! Cô dĩ nhiên biết “nó” là ai!
Khóe miệng nâng lên khổ sở, yên lặng xoay người, sờ lên bụng, cảm
nhận sự sống của đứa bé: Bảo Bối, thật xin lỗi!
Anh không muốn cô nhắc tới đứa bé, có thể thấy anh rất ghét Bảo Bối
của cô!
Cô thế cũng nên bằng lòng rồi, không phải sao? Ít nhất anh không lôi
cô bắt đi phá bỏ đứa bé này!
Hay là mình còn có cơ hội, có cơ hội giữ Bảo Bối!
Trong lòng tràn đầy kiên định, Cố Thịnh đẩy xe lăn, đưa cô đến bãi cỏ
trong khuôn viên bệnh viện, rõ ràng ánh nắng chan hòa như vậy nhưng cô
lại không cảm thấy được sự ấm áp.
Trầm mặc, trên đường đi hai người không ai nói một câu, rất ăn ý bởi
cả hai người đều không muốn đánh vỡ không khí bình tĩnh này. Tả Tình
Duyệt nhìn thấy xa xa có những đứa trẻ đang chơi đùa, trên khuôn mặt tái
nhợt dần dần hiện ra nụ cười.
Cô nghĩ, dù có phải dốc hết sức lực, cũng quyết để con của mình được
vui đùa như những đứa bé kia!
Cô sẽ là người mẹ hạnh phúc nhất!
Không có tình yêu, cô có tình mẫu tử thay thế, vậy là quá đủ rồi!