Cô từng cố gắng xóa đi nỗi hận thù trong lòng anh. Nhưng thời gian
qua cô phát hiện ra nỗi hận thù trong lòng anh đối với mình không thể giải
tỏa được, cô đã thương tích khắp người, những gì cô có đều đã hy sinh cho
anh cả rồi.
"Căn phòng đó, phòng trẻ con. . . . . Rất đẹp!" Tả Tình Duyệt nở nụ
cười nhàn nhạt, cô nghĩ, Bảo Bảo nhất định sẽ rất thích, nhưng con cô lại
không có cơ hội được nhìn thấy!
Cha của nó không mong sự chào đời của nó!
Cố Thịnh liền giật mình, đấy là phòng anh cất công bày trí dành cho
con của cô và anh, nhưng là. . . . .
Cố Thịnh trầm mặc một hồi lâu, anh muốn nói cho cô biết, anh sẽ
cùng cô sinh rất nhiều con, sau đó anh sẽ chuẩn bị phòng cho mỗi đứa theo
một phong cách riêng. Nhưng vừa nghĩ tới đứa bé trong bụng cô, tất cả điều
muốn nói đều không thể cất lên thành lời.
"Thịnh, anh có yêu em hay không?" Tả Tình Duyệt nắm chặt vạt áo,
cô muốn có đáp án.
"Em cũng yêu tôi sao?" Cố Thịnh nâng mặt cô lên, ánh mắt của hai
người giao nhau, anh không chỉ yêu cô, hiện tại đã yêu, mà anh nghĩ cho dù
sau này có ra sao thì vẫn luôn yêu cô.
". . . . ." Tả Tình Duyệt lẳng lặng nhìn sâu vào mắt anh, từ trong mắt
anh, cô nhìn thấy chân tình nồng đậm, vậy. . . . . Là yêu sao?
Cô không biết, mở to hai mắt, Tả Tình Duyệt sợ bị ánh mắt của anh
mê hoặc, rồi lại dao động!
Cô không ngừng tự nói với mình, giờ có yêu hay không đã không còn
quan trọng nữa!