muốn tiền của anh cũng được.
Tả Tình Duyệt vừa vào cửa, đã nhìn thấy ba mẹ của cô đang ngồi ở
trong phòng khách, dường như đang đợi cô đến.
"Ba mẹ. . . . .". Tả Tình Duyệt lộ ra nụ cười miễn cưỡng, cô không thể
để cho bọn họ biết mình không hạnh phúc!
"Duyệt Duyệt. . . . . Con trở lại rồi, mau, mau tới đây cho mẹ nhìn
xem. . . . .". Bà Tả cao hứng tiến lên lôi kéo Tả Tình Duyệt, thân thiện
khiến Tả Tình Duyệt cảm thấy rất mất tự nhiên, mẹ sao vậy? Quan hệ trước
giờ của hai mẹ con rất lãnh đạm, sao đột nhiên mẹ lại nhiệt tình với cô như
vậy?
"Duyệt Duyệt! Sao con lại gầy như vậy? Cố Thịnh không chăm sóc
con chu đáo sao?". Bà Tả khẽ cau mày, miệng nói lời quan tâm nhưng
ngoài mặt quan tâm không đạt đến đáy mắt.
"Không có. . . . . Thân thể con rất tốt!". Tả Tình Duyệt nói quanh co,
lập tức đổi đề tài," mẹ, mọi người gọi con về, có chuyện gì sao?"
Trong lòng Tả Tình Duyệt có chút bất an, công ty đã xảy ra chuyện gì
sao? Có phải lại muốn cô đi cầu Cố Thịnh không? Nếu là như vậy, sợ rằng
cô cũng không giúp được gì, bởi vì cô biết, Cố Thịnh chắc chắn sẽ không
thương hại cô!
"Duyệt Duyệt, con nói cái gì vậy? Bởi vì nhớ con, chúng ta mới kêu
con trở về gặp mặt, nhanh ngồi xuống đây". Bà Tả thân mật lôi kéo Tả Tình
Duyệt đi tới bên sofa, Tả Phong cũng buông tờ báo trong tay xuống, đối với
đứa con gái này, ông rất cảm kích, lần trước tập đoàn Tả thị xuất hiện nguy
cơ tài chính trước nay chưa từng có, may mà Cố Thịnh ra tay giúp đỡ, mới
bảo vệ được công ty của ông.