Tình Duyệt, đối với sự giật mình của cô, dịu dàng nở nụ cười.
Chị em sinh đôi?
Sao cô lại không biết mình có một người chị song sinh?
Theo bản năng, Tả Tình Duyệt nhìn về phía vợ chồng Tả Phong, ai có
thể nói cho cô biết, mọi chuyện không phải là sự thật?
"Duyệt Duyệt, không phải chúng ta cố ý gạt con, mà là. . . . .". Trên
mặt Bà Tả thoáng qua một tia thống khổ," ba năm trước đây, chúng ta cho
là chị của con đã chết, thời điểm đó, con vẫn ở nhà bà ngoại con, lúc chúng
ta đón con về, cảm thấy không cần thiết phải nói cho con biết chuyện này,
cũng không nhắc tới, nhưng. . . . . Yên nhi không chết, ba năm trước cũng
không tìm được thi thể của nó, ông trời thật từ bi, để cho con gái ta bình an
sống trên cõi đời này!"
Bà Tả nói đến chỗ cảm động, không kìm được lôi kéo tay Tả Tình
Yên, ánh mắt thâm tình của hai mẹ con giao nhau, thân thể Tả Tình Duyệt
không khỏi ngẩn ra, từ trong mắt Bà Tả, cô thấy được tình thương chân
chính của người mẹ, bà chưa bao giờ dành tình cảm như thế cho cô!
Trong lòng đột nhiên hiểu được, ba năm trước đây Tả Tình Yên gặp
chuyện không may, cho nên bọn họ mới đón cô trở về!
Trong lòng đau xót, nếu chị cô không gặp chuyện không may, có phải
bọn họ sẽ vĩnh viễn quên lãng cô ở một góc nào đó của thế giới?
Hít thở thật sâu, Tả Tình Duyệt cố gắng nở ra một nụ cười, "Chúc
mừng ba mẹ cùng chị hai đoàn tụ!"
"Duyệt Duyệt, con không trách chúng ta dấu con chuyện này chứ?".
Bà Tả nhìn về phía Tả Tình Duyệt, trong mắt có chút không xác định.