Nhưng giây sau, cô cảm thấy mình lo thừa, anh đường đường là tổng
giám đốc của Tập đoàn Cố thị, có rất nhiều phụ nữ luôn trực chờ nấu ăn
cho anh!
"Chị. . . . ." Tả Tình Duyệt trong lòng đau đớn, khẽ vuốt ve bụng.
"Ừ?"
"Cám ơn!" Tả Tình Duyệt khóe mắt ngấn lệ, mình thật rất may mắn,
trời cao thương tình đã cho cô một người chị sinh đôi!
Nếu hai người sớm biết nhau thì thật là tốt!
Nghĩ đến tấm hình mà cô từng nhìn thấy nơi Cố Thịnh, người phụ nữ
kia chẳng nhẽ là chị cô. Người mà Cố Thịnh căm hận không nhẽ là chị cô?
Nếu như Cố Thịnh biết sự thật... chắc chắn sẽ không cưới cô!
Thật là khó nói, cô không biết mình nên thay chị chịu đựng sự thù hận
của Cố Thịnh hay nói rõ tất cả mọi chuyện.
Nếu như nói cho Cố Thịnh sự thật, thì cô chẳng phải trở thành kẻ thừa
sao?
"Giữa chị em mình đừng nên nói cám ơn! Em là người thân nhất của
chị!" Tả Tình Yên dừng tay, nhìn thẳng vào Tả Tình Duyệt, trong mắt nhu
hòa khiến Tả Tình Duyệt ngẩn ra.
Đúng, chị em cô là những người thân nhất của nhau hơn nữa chị đối
xử tốt với cô như vậy. Sao cô có thể trách chị được?
Trên mặt hiện vẻ tươi vui, gật đầu “ừ, thật may là em còn có chị bên
cạnh!"
Thật may là còn có chị cùng đứa con trong bụng bên cạnh cô!