Anh muốn nhìn thấy phản ứng kịch liệt của cô, mấy ngày nay, anh đã
cố gắng khiến mình không đi nhìn cô, nhưng, tim của anh lại không chịu
khống chế, anh biết Tả Tình Duyệt ở đây trốn anh, cảm giác như vậy khiến
anh cực kỳ khó chịu, anh không muốn nhìn thấy loại phản ứng nhàn nhạt
này của cô!
Nhưng, anh lại một lần nữa thất vọng, cô vẫn bình tĩnh như thế, thậm
chí khóe miệng dần dần trồi lên một nụ cười, cô cư nhiên lại cười! Cô thật
sự cao hứng khi người phụ nữ khác mang thai con của anh sao? Đây là
phản ứng nên có của một người vợ sao?
"Chúc mừng hai người!" Tả Tình Duyệt cười nói ra lời chúc mừng,
nhưng không ai biết, trong lòng của cô thống khổ như thế nào.
Chúc mừng? Anh nghe lầm rồi sao? Cô cư nhiên lại nói lời chúc mừng
anh!
Trong lòng một hồi đau nhói, thì ra nụ cười cũng có thể đả thương
người như vậy!
"Cám ơn em, chị vừa rồi còn lo lắng em sẽ tức giận! Duyệt Duyệt, em
thật tốt!" Tôn Tuệ San từ trong ngực Cố Thịnh đi ra, tiến lên ôm Tả Tình
Duyệt, ánh mắt lóe lên, trong lòng trồi lên một tia như ý!
Tả Tình Duyệt trầm mặc không nói, trên mặt vẫn tươi cười như cũ,
trong lòng lại khổ sở vô cùng.
Tại sao lại tàn nhẫn như vậy!
"Em vào nghỉ ngơi trước đi, anh có chút chuyện muốn nói riêng với cô
ấy!" Giọng nói lạnh lùng của Cố Thịnh vang lên, thúc giục Tôn Tuệ San.
Trong vườn chỉ còn lại Tả Tình Duyệt và Cố Thịnh, gió nhẹ nhàng lay
động, lại thổi không tan sự giằng co cùng nội tâm đau đớn giữa hai người,