Tả Tình Duyệt không rảnh cùng Tôn Tuệ San nói thêm gì nữa, trong
đầu không ngừng hiện ra bóng lưng tức giận của Cố Thịnh lúc rời đi, cô
đơn xoay người, đi về phòng thuộc về cô. . . . . Phòng dành cho khách!
Đẩy cửa ra, tất cả đều không thay đổi, cùng bộ dáng khi cô rời đi!
Nhìn căn phòng lạnh như băng, Tả Tình Duyệt khẽ vuốt ve bụng,
“Cục cưng, chúng ta lại trở về nhà tù này rồi, con sợ không?"
Cô không thể nhận định được tâm tư của Cố Thịnh, đối với anh cô
vĩnh viễn không nghĩ ra, nói không chừng quyết định tiếp theo của anh có
thể đẩy cô vào chỗ vạn kiếp bất phục!
"Đừng sợ, mẹ sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh con!" Nằm ở trên giường, Tả
Tình Duyệt tràn ngập cảm giác bất lực, nghĩ đến Tả Tình Yên, chị biết
mình bị Cố Thịnh mang về sao? Chị ấy có thể vì không thấy mình mà đi
tìm khắp nơi hay không?
Lúc này cô không hề biết, cô bị Cố Thịnh tìm được, hoàn toàn đều là
kế hoạch của Tả Tình Yên!
Liên tiếp mấy ngày, Tả Tình Duyệt cũng không gặp được Cố Thịnh,
sự bất an của cô rốt cuộc hơi có chút để xuống, thừa dịp Cố Thịnh đi ra
ngoài cùng Tôn Tuệ San, cô một mình ở trong vườn hoa hít thở một ít
không khí mới mẻ, chỉ có ở nơi này, lòng của cô mới được bình an!
Tiếng xe hơi từ xa đến gần, Tả Tình Duyệt nghe thấy, không khỏi cau
mày, đó là xe của Cố Thịnh, bọn họ không phải mới đi rồi sao? Tại sao lại
đột nhiên quay về?
Trong lòng lại bắt đầu khẩn trương, bất an dần dần lan tràn!
"Không có việc gì!" Tả Tình Duyệt an ủi mình, từ từ bình tĩnh lại,
nhìn Cố Thịnh xuống xe, anh không trực tiếp đi vào nhà, mà xoay người đi