Cô muốn chúc phúc cho anh, không được sao?
Anh rất hận cô, cô giờ đã hiểu, dù là ở đâu, lúc nào anh cũng muốn
hành hạ, trừng phạt cô!
Nhưng người phụ nữ anh nên hận không phải là cô.
Tại sao tất cả đều đổ lên đầu cô, cô chỉ muốn có một cuộc sống vui vẻ,
nhưng cô biết mình sống an ổn cũng đã rất khó khăn rồi chứ đừng mơ gì tới
cuộc sống vui vẻ!
Cố Thịnh nghe được tiếng nước chảy, cơ thể đột nhiên cứng đờ, sắc
mặt âm trầm, trong lòng có dự cảm không tốt, xoay người, nhưng không
thấy Tả Tình Duyệt đâu, tim anh như ngừng đập, nhanh chóng chạy đến
bên cạnh cái ao, thấy mặt ao vô cùng tĩnh lặng.
Sự tĩnh lặng này khiến lòng anh tràn ngập lạnh giá. . . . .
Đôi đồng tử trong mắt co vào, không. . . . . điều trong suy nhĩ của anh
nhất định là không xảy ra!
"Duyệt Duyệt. . . . ." Cố Thịnh gọi tên cô, giọng anh run rẩy “Tả Tình
Duyệt!"
Trả lời anh vẫn là mặt nước tĩnh lặng, Cố Thịnh trong lòng lo lắng,
không suy nghĩ liền nhảy xuống ao, tìm một bóng dáng quen thuộc, khi anh
thấy người phụ nữ ấy, lập tức bơi về phía cô.
Đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân Tả Tình Duyệt cảm nhận được
có gì đó đang kéo mình lên trên, khẽ mở mắt ra, liền nhìn thấy anh ở trước
mắt. . . . .
Trong lòng trào dâng sự châm chọc, anh ta đang làm cái gì vậy?
Anh tới cứu cô sao?