Cô sẽ không tự lừa dối bản thân anh quay lại là vì lo lắng cho an toàn
của mình, anh là Cố Thịnh kia mà?
Cố Thịnh đã kéo được Tả Tình Duyệt lên bờ, thấy hai mắt cô nhắm
chặt, đang muốn làm hô hấp nhân tạo, lại thấy Tả Tình Duyệt mở mắt ra, cô
lập tức tránh xa anh. . . . .
Trong lòng anh cảm thấy may mắn vì cô không sao nhưng đồng thời
cũng thấy đau đớn tưởng không thở nổi bởi hành động né tránh của Tả Tình
Duyệt
"Tôi không muốn thấy một người chết ở nơi này nữa!" Lời nói ra trái
ngược với những gì trong lòng anh nghĩ, Cố Thịnh hờ hững đứng dậy, xoay
người bỏ đi.
Tả Tình Duyệt hít thở thật sâu, co người lại, thật may là cô không
tưởng bở! Nếu không sự thất vọng sẽ càng lớn hơn!
Nhìn Cố Thịnh dần biến mất ngoài tầm mắt, Tả Tình Duyệt chậm rãi
nhắm hai mắt lại. . . . .
Sau ngày đó, Tả Tình Duyệt trải qua một cuộc sống không bình lặng,
Cố Thịnh không hề tránh cô, mà thỉnh thoảng còn cố ý xuất hiện trước mặt
cô. Lúc cô đọc sách, anh sẽ cùng Tôn Tuệ San ân ái hay khi cô muốn tìm
một nơi yên tĩnh, anh lại cứ lù lù xuất hiện trước mặt cô, phá hoại sự yên ổn
của cô.
Những điều này cô có thể nhịn, nhưng có một việc lại làm lòng cô trừ
khổ sở, còn đau đớn.
Mỗi đêm, khi cô ngủ chưa được bao lâu, trong phòng sẽ xuất hiện một
người đàn ông, chiếm đoạt giường của cô.