phép cô từ từ xa cách anh! Anh muốn toàn thế giới biết, cô Tả Tình Duyệt
vẫn là người phụ nữ của Cố Thịnh, hơn nữa vĩnh viễn là người phụ nữ của
anh!
"Em thật sự là không thoải mái!" Tả Tình Duyệt cảm nhận bàn tay
trước ngực đang không ngừng gia tăng lực, trong lòng bỗng trở nên quật
cường, quả nhiên là bởi vì cô ở trên danh nghĩa vẫn là vợ của anh, anh mới
muốn cho cô tham gia! Anh đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn
Cố thị, chẳng phải hai người vẫn luôn diễn kịch là đôi vợ chồng hạnh phúc
sao?
Nhưng hiện tại cô ghét diễn kịch, cô muốn đối mặt thực tế, càng diễn
thì cô lại càng bị lạc giữa hư hư thực thực mà không tự kiềm chế nổi bản
thân!
"Không thoải mái? Cô có chỗ nào không thoải mái?" Trong mắt Cố
Thịnh lửa giận bùng cháy, bàn tay di chuyển trên người cô, dần dần đi
xuống, cởi quần lót của cô, “là nơi này? Hay nơi này?"
"A. . . . . Cố Thịnh. . . . . Không. . . . . Đừng!" Tả Tình Duyệt bắt lấy
tay anh, anh vừa rồi đã muốn cô, cô vẫn còn nhớ được cảm giác bị anh chế
nhạo đó.
“Cô chẳng phải cũng muốn còn gì!" Cố Thịnh không chút nào để ý sự
cự tuyệt của cô.
Tả Tình Duyệt ơi Tả Tình Duyệt! Nhìn bề ngoài giống một người vợ
nhu nhược, yếu mềm, không biết cô lấy sự kiên cường, mạnh mẽ từ đâu mà
có thể phá hủy một người đàn ông kiên nghị như anh!
Ánh đèn yếu ớt, Cố Thịnh gương mặt nghiêm trọng vào cơ thể của cô,
tùy ý ra vào, cuồng loạn chiếm giữ. Tả Tình Duyệt không dám chống cự,
cô biết, mình trốn không thoát! Cô chỉ có thể yên lặng chấp nhận, mới
khiến đứa con trong bụng cô được an toàn!