Cận Hạo Nhiên nhìn anh ta, tại sao có thể như vậy? Anh dùng hôn
nhân của mình, mục đích là đổi sự tự do và niềm vui cho Duyệt Duyệt,
nhưng, nhưng bây giờ anh biết, tất cả những gì anh hi sinh đều là vô ích,
điều này khiến anh không thể chấp nhận được!
Trong lòng tức giận trước nay chưa từng có dâng trào, tay càng nắm
càng chặt, anh đã từng tự nói với mình, đôi tay này có hai tác dụng, một là
cùng với Duyệt Duyệt đánh đàn, hai là dùng y học để cứu giúp bệnh nhân,
nhưng giờ đây anh chỉ muốn dùng đôi tay này để trút giận!
Lại một đấm đánh vào mặt Cố Thịnh, lần này sắc mặt Cố Thịnh cực
kỳ khó coi, trong mắt thoáng qua ánh sáng, một nắm đấm hướng về phía
Cận Hạo Nhiên, cú đấm quá mạnh khiến Cận Hạo Nhiên lảo đảo.
"Vừa rồi không ra tay, là vì tôi muốn giữ thể diện cho chồng chưa cưới
của em mình thôi, cậu đừng có được voi đòi tiên!" Muốn đánh nhau vậy
sao? Anh Cố Thịnh cho tới bây giờ chưa từng sợ ai, người khiến anh sợ
cũng chỉ có Tả Tình Duyệt mà thôi!
Trừ sợ cô bỏ rơi mình, không thương mình, anh cái gì cũng không sợ!
"Được voi đòi tiên? Người được voi đòi tiên là anh chứ không phải
tôi! Anh không nhìn thấy nỗi khổ của cô ấy sao? Anh không nhìn thấy sự bi
thương trong mắt cô ấy sao? Kể từ khi cô ấy gả cho anh, cô ấy có được
ngày nào vui vẻ không , anh là người rõ nhất! Anh muốn giữ cô ấy bên
mình, tại sao không đối xử tốt với cô ấy, quý trọng cô ấy? Chẳng lẽ anh
muốn cô ấy bị hành hạ đến chết, anh mới vừa lòng sao? Cố Thịnh, anh là
một con quỷ!" Cận Hạo Nhiên chỉ vào người phụ nữ trên xe, mỗi một câu
chỉ trích đều như đâm một nhát dao vào lòng Cố Thịnh.
Cố Thịnh giật mình, anh thấy sự đau khổ của cô, cũng hối hận về
những hành động mình đã làm nên anh đã quyết định từ nay về sau sẽ đền
bù cho cô, yêu cô.