"Cam kết? Cam kết gì?" Cố Thịnh nhíu mày, khóe miệng nâng lên ý
cười, ánh mắt nhìn thẳng gương mặt đang biến sắc của Cận Hạo Nhiên,
trong mắt ẩn chứa châm chọc.
"Anh. . . . . Cố Thịnh, anh đã đồng ý rồi, tôi cùng Tiểu Ngữ đính hôn,
anh sẽ buông tha cho Duyệt Duyệt, chẳng lẽ anh đã quên sao? Vậy là từ
đầu chắc chắn anh đã toan tính không muốn cho cô ấy tự do!" Bình thường
tính tình Cận Hạo Nhiên rất ôn hòa, trên mặt giờ đã nổi gân xanh, hung
hăng nhìn nụ cười của Cố Thịnh, trong mắt lửa giận bùng nổ.
Cố Thịnh thấy phản ứng của Hạo Nhiên, nụ cười châm chọc nơi khóe
miệng càng nồng đậm "Bác sĩ Cận rốt cuộc đã hiểu rồi sao? Tự do? Làm
sao cậu biết cô ấy không tự do? Cô ấy là vợ của Cố Thịnh tôi, cậu có tình
cảm với người phụ nữ của tôi là đã phạm vào quy tắc trò chơi, tôi cho cậu
biết, Tả Tình Duyệt cả đời này là người phụ nữ của tôi, cho dù cô ấy có
chết đi, cũng phải cùng tôi chôn chung một chỗ! Tự do? Buồn cười, ở bên
cạnh tôi, cô ấy không cần tự do!"
Nói xong, nụ cười trên mặt Cố Thịnh cũng từ từ biến mất, thay vào đó
là gương mặt nghiêm túc, vừa nói xong, anh cảm thấy một cú đấm như trời
giáng đánh thẳng vào mặt mình, trong miệng mùi máu tươi lan tràn.
"Cố Thịnh, đồ khốn kiếp!" Cận Hạo Nhiên không chút lưu tình, giờ
đây anh hận không thể giết chết Cố Thịnh cho hả giận!
Cố Thịnh khẽ cau mày, trong mắt ánh lên không vui, khốn kiếp? Cho
dù là khốn kiếp thì thế nào? Anh chỉ muốn Duyệt Duyệt ở bên cạnh mình,
anh mặc kệ người ngoài nhìnanh thế nào! Dù người đời coi anh như ác ma
anh cũng không quan tâm!
"Xả hết tức giận chưa? Nếu như hết tức giận rồi, xin mời đi cho, tôi
muốn dẫn vợ mình về nhà!" Cố Thịnh hừ lạnh một tiếng, lấy tay lau đi vết
máu nơi khóe miệng.