Ở bên Mỹ, cô đã chuẩn bị một món quà nghênh đón Tả Tình Duyệt,
chỉ khi nào cô ta vĩnh viễn biến mất, cô mới có thể bình yên, cô tự nhận là
giả trang thành Tả Tình Duyệt, nhìn người đàn ông bên cạnh, cô không
ngại cả đời sống trong thân phận của Tả Tình Duyệt!
. . . . .
Cầm trong tay chiếc vé bay đến Mỹ, Tả Tình Duyệt ở phi trường chần
chừ, đã gần đến lúc phải lên phi cơ, nhưng cô lại bài xích nơi đó, đó là nơi
chính miệng Cố Thịnh nói ra không cần cô mang thai đứa nhỏ của anh, đi
đến đó, cô sợ mình sẽ luôn nghĩ tới tất cả sự tàn nhẫn của anh.
Hít một hơi thật sâu, hiện giờ anh đang làm gì?
Bữa tiệc đã kết thúc! Chị ấy có thể thay thế mình nhiều lắm là bao
lâu?
Ngộ nhỡ anh phát hiện chị ấy không phải là cô sẽ làm gì?
"Chuyến bay đến New York đã cất cánh. . . . ." Tiếng radio truyền tới
kéo lại tinh thần của Tả Tình Duyệt, trong lòng trồi lên một tia chua xót, đã
cất cánh rồi sao? Xem ra ông trời đã giúp cô lựa chọn!
"Thật xin lỗi, chị, sợ rằng đã lãng phí sự sắp xếp của chị rồi!" Đứng
dậy, ném vé máy bay vào thùng rác, xoay người rời đi.
"Cục cưng, sau này chúng ta sẽ sống nương tựa lẫn nhau!" Từ nay về
sau, nơi có cô cùng hài tử, chính là nhà của bọn họ!