Tay vẫn đặt trên bụng, đi ra khỏi cửa chính của bữa tiệc, bỏ lại sau
lưng sự ồn ào huyên náo kia, cô nở nụ cười.
"Bảo trọng, Thịnh!"
Tạm biệt! Người đàn ông cô đã từng yêu sâu đậm!
Nước mắt từ trên mặt chảy xuống, từ hôm nay trở đi, cuộc đời của cô
lần nữa được bắt đầu. . . . .
Tim của Cố Thịnh không hiểu vì sao lại đau đớn, trên mặt lộ ra thần
sắc hoang mang, mới vừa rồi làm sao vậy? Tại sao lại cảm giác được tầm
mắt quen thuộc đang nhìn mình, loại cảm giác đó giống như là của Duyệt
đang nhìn anh.
Nhưng theo cảm giác nhìn sang, lại thấy một người mà anh không
quen biết.
"Thịnh, anh làm sao vậy?" Tả Tình Yên quan tâm nhìn Cố Thịnh,
trong lòng lập tức cảnh giác, ánh mắt quét qua nơi Tả Tình Duyệt mới vừa
đứng, phát hiện nơi đó đã không còn bóng người, mới an tâm, cô ta cuối
cùng cũng đã đi sao?
Cố Thịnh ngẩn ra, đúng vậy! Anh làm sao vậy? Tại sao lại có cảm
giác đó? Duyệt Duyệt rõ ràng đang ở bên người anh mà?
"Anh không sao." Gạt qua nỗi bất an trong lòng, anh tự nói với mình,
không có gì đâu, nhất định là do anh quá nhạy cảm!
Tả Tình Yên nở nụ cười sáng lạn, không có việc gì là tốt!
Nghĩ đến Tả Tình Duyệt, liền hạ mi mắt, không ai phát hiện đáy mắt
của cô chợt lóe lên một tia ngoan độc!