đối với cô tàn nhẫn, chỉ khi cô hoàn toàn biến mất, như vậy tôi mới không
phải lo trước lo sau!
"Dạ, em hiểu rõ!" Đối với cô ta, Tả Tình Duyệt hết sức tin tưởng
không nghi ngờ gì, từ hôm nay trở đi, cô muốn trở thành một người kiên
cường, cô tin tưởng, đứa nhỏ trong bụng sẽ chống đỡ giúp cô, cô nhất định
sẽ không ngã xuống!
Nhìn Tả Tình Yên xoay người, Tả Tình Duyệt biết, sau này, cô thật sự
sẽ không còn gặp lại Cố Thịnh nữa, bởi vì, cô cùng Tả Tình Yên tựa như
hai giọt nước, Cố Thịnh nhất định sẽ không phân biệt được!
Cửa nhà vệ sinh được mở ra, Tả Tình Duyệt thấy Cố Thịnh thân mật
đem Tả Tình Yên kéo vào trong ngực, “Thay xong rồi sao? Em vừa rồi
không thoải mái đã tốt hơn chút nào chưa?"
Nhìn ánh mắt chân thành của anh, tại sao cô lại cảm thấy, anh cưng
chiều cô là phát ra từ nội tâm?
Là cô nhìn lầm sao?
Dường như không giống những gì cô biết về Cố Thịnh!
Chưa kịp nghĩ nhiều, cửa nhà vệ sinh đã bị đóng lại, người đàn ông cô
đã từng yêu ôm người phụ nữ giống cô như đúc dần dần rời đi, càng đi
càng xa, tim bị đâm đau đớn, anh thật sự không nhận ra được!
Cô đang mong đợi điều gì?
Không, cô không mong đợi, đây chính là thứ cô muốn, không phải
sao? Cô có thể chạy đi! Anh cũng sẽ không đi tìm cô, đây không phải là thứ
cô muốn sao?
Nhưng tại sao đôi mắt của cô lại mơ hồ như vậy?