muốn để cho anh ta tiếp tục tàn nhẫn với em, tiếp tục nhìn anh ta và người
phụ nữ khác thành đôi đúng không?"
Tả Tình Duyệt ngẩn ra, đúng, giờ phút này cô không cho phép mình
lùi bước, cô thật quá mệt mỏi, thật không cách nào tiếp tục cùng anh dây
dưa nữa. Cô thật sự không muốn. Cuộc sống như thế lại tiếp diễn, cô có thể
sẽ điên mất!
Chỉ có trước khi hoàn toàn bị điên mà trốn đi, cô mới có thể tái sinh,
trong mắt thoáng qua một tia kiên định, “Cám ơn chị!"
Nghe được câu này, Tả Tình Yên biết cô đã ra quyết định, khóe miệng
nâng lên một chút ý cười, “Chúng ta mau đem y phục đổi lại đi."
"Dạ."
Chỉ trong chốc lát sau, Tả Tình Duyệt nhìn mình trong kiếng một lần
nữa, ngay cả chính cô cũng không cách nào phân biệt được, mà đứng ở bên
mình, Tả Tình Yên đã thay lễ phục, hai người bọn họ thật giống nhau, Cố
Thịnh sẽ nhận ra cô không phải là chính cô sao?
Trong lòng trồi lên một tia chua xót, cô xem mình là cái gì? Đối với
Cố Thịnh mà nói, cô cũng chỉ là một người phụ nữ làm ấm giường cho anh,
anh đâu cần thiết phải hiểu rõ cô?
"Bây giờ chị sẽ đi ra ngoài, sau khi chị đi, em sẽ rời đi, cẩn thận một
chút, trong túi xách này có tất cả giấy tờ giúp em rời nước, về sau chị
không thể giúp em nữa, em chỉ có thể dựa vào chính mình, hiểu chưa?" Tả
Tình Yên kiên định nhìn Tả Tình Duyệt, trong lòng lại trồi lên một tia đắc
ý, đợi đến khi Tả Tình Duyệt rời đi, cô sẽ danh chính ngôn thuận làm Cố
phu nhân rồi!
Tất cả của Tả Tình Duyệt đều sẽ thành của cô, mà chính cô ta. . . . .
Trong mắt thoáng qua một tia ngoan độc. . . . . Duyệt Duyệt, đừng trách tôi