"Bên trong có người!" Lạnh lùng nói ra một câu, anh không có ý
muốn mở cửa.
"Có người cũng là phụ nữ, đây là nhà vệ sinh của khách sạn, không có
quy định chỉ một người dùng, phiền anh nhanh lên, tôi đang vội!" Người
phụ nữ ôm bụng, thừa dịp Cố Thịnh không để ý, xông vào nhà vệ sinh.
Khi Cố Thịnh thấy cô ta đẩy cửa vào, đã không kịp ngăn cản, cửa nhà
vệ sinh lại một lần nữa bị đóng lại!
Hít một hơi thật sâu, không biết vì sao, trong lòng anh luôn luôn có
chút bất an, giống như sắp xảy ra chuyện gì đó.
Trong nhà vệ sinh, Tả Tình Duyệt đang lo lắng thì thấy có người đi
vào, theo bản năng phòng bị, nhìn người phụ nữ kia đi về phía mình, trong
lòng khẩn trương, “Cô. . . . ."
"Chị của em đây." Tả Tình Yên bỏ xuống tóc giả trên đầu cùng mắt
kiếng, lộ ra gương mặt trang điểm đậm, nếu như không nhìn kỹ, sẽ không
nhìn ra hai người phụ nữ này có gương mặt giống nhau như đúc.
"Chị? Chị vào bằng cách nào?" Tả Tình Duyệt giật mình nhìn cô, “Cố
Thịnh anh ấy. . . . ."
Anh còn đang chắn giữ ở bên ngoài mà?
"Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Tả Tình Duyệt cắn chặt môi, thời gian
trôi qua, trong lòng cô càng thêm bất an, ngộ nhỡ Cố Thịnh phát hiện thì
phải làm sao? Ngộ nhỡ cô trốn không thoát thì làm thế nào?
Tay khẽ vuốt ve dưới bụng, mới vừa rồi ánh mắt của Cố Thịnh nhìn
vào bụng cô thật kỳ quái, anh không phải là. . . . . Tả Tình Duyệt không
dám tiếp tục nghĩ thêm, vào lúc này, ý tưởng trốn đi của cô càng thêm kiên
định.