anh cũng đau theo, lấy điện thoại ra, bấm dãy số của An Điền, “lập tức
chuẩn bị cho tôi một bộ lễ phục dạ hội khác đưa tới đây!"
Cũng may, bộ lễ phục ngày hôm qua cô mặc thử vẫn còn ở trên xe,
mặc dù không phải là cái cô thích nhất, nhưng hiện tại chỉ có thể mặc bộ
đó.
Không bao lâu, bộ lễ phục được đưa tới đây, một tay Cố Thịnh cầm
hộp, một tay nắm Tả Tình Duyệt, đẩy cửa nhà vệ sinh nữ ra, đang muốn đi
vào, lại bị Tả Tình Duyệt ngăn lại.
"Anh. . . . . Muốn làm gì?" Đây là nhà vệ sinh nữ!
"Giúp em thay đồ!" Cố Thịnh nói như đây là một chuyện hiển nhiên,
cô cho rằng anh muốn vào nhà vệ sinh nữ sao? Cô kích động như vậy, anh
ngược lại hoài nghi cô có thể tự mình thay đồ hay không.
"Không, không cần. . . . ." Tả Tình Duyệt vừa nghe, lại một lần nữa bị
giật mình, giúp cô thay đồ? Vừa nghĩ tới hình ảnh đó, trên mặt của cô liền
đỏ bừng.
Cố Thịnh thấy cô thẹn thùng, đột nhiên ngẩn ra, trong đầu hiện ra
những hình ảnh triền miên lưu luyến kia, tâm liền nhộn nhạo. . . . .