Không, cô không thể để cho chuyện như vậy xảy ra được!
"Emlàm sao vậy? Không thoải mái sao? Tại sao sắc mặt kém như
vậy?" Cố Thịnh nhíu mày rậm, bén nhạy bắt được bất an và hốt hoảng
trong đôi mắt cô, lập tức cho rằng cô đang lo lắng mình sẽ bất lợi với đứa
bé, theo bản năng trấn an, "Duyệt Duyệt, anh sẽ để em sinh đứa bé ra, bình
an sinh ra!"
Cho nên, về sau cô không cần nơm nớp lo sợ nữa!
Anh biết cô cho dù là hy sinh tính mệnh, cũng muốn giữ lấy đứa bé
của cô, sự quan trọng của đứa bé đối với cô, anh đã lĩnh giáo qua nhiều lần!
"Không. . . Thịnh. . . Em. . ." Tả Tình Yên cố gắng khiến mình trấn
định lại, nhưng vẫn không tự chủ nắm chặt cánh tay Cố Thịnh, cơ hồ có thể
bấu ra dấu vết!
"Em làm sao?" Phản ứng của cô khiến Cố Thịnh càng nhíu mi tâm sâu
hơn.
Tả Tình Yên cắn chặt môi, biết hôm nay mình phải giải quyết chuyện
đứa nhỏ rồi, nếu không. . . Lời nói dối của cô sẽ bị vạch trần, nghĩ đến cái
gì, Tả Tình Yên thống khổ nhắm chặt hai mắt, "Thịnh, em đã phá thai rồi!"
"Cái gì?" Cố Thịnh không thể tưởng tượng nổi nhìn cô, thậm chí
không tin lời mình nghe được là thật! “Em lặp lại lần nữa!"
"Em đã bỏ đứa bé, anh không thích nó, không phải sao? Anh đã không
thích, em liền bỏ nó!" Tả Tình Yên nắm chặt đôi tay, sợ Cố Thịnh nhìn ra
chút đầu mối nào, thời điểm này, lừa gạt anh đã bỏ đi đứa bé là lối thoát
duy nhất của cô!
"Không. . . . Em biết em làm cái gì không?" Cố Thịnh thống khổ gào
thét ra tiếng, Duyệt Duyệt sẽ không tàn nhẫn như vậy! Cô ấy rất thích đứa