máy bay, sáng sớm ngày mai sẽ rời khỏi thành phố này. . . . .
"Duyệt Duyệt. . . . .". Trong thư phòng, lòng Cố Thịnh đột nhiên đau
nhói, đột ngột đứng lên, tại sao vừa rồi, vào một khắc kia, trong đầu của
anh hiện ra bóng lưng của Duyệt Duyệt đang rời đi?
Để công việc trong tay xuống, Cố Thịnh vội vàng xuống lầu, vọt vào
phòng khách mà Tả Tình Duyệt ở trước đây, khi thấy người phụ nữ trên
giường đã ngủ say, bất an trong lòng cũng được buông xuống, nhưng sự
trống rỗng trong lòng thì không thể nào lấp đầy!
Giống như anh đã đánh mất vật trân quý nhất!
Đóng cửa lại, Cố Thịnh trở lại thư phòng, khi đi qua phòng mà anh
sắp xếp cho đứa nhỏ, quỷ thần xui khiến làm anh đẩy cửa ra, đồ chơi đầy
phòng đập vào mắt, nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng Duyệt Duyệt, khóe miệng
anh hiện lên một nụ cười, với thể chất của Duyệt Duyệt, có thể về sau sẽ
không thể nào sinh con được nữa, cô ấy thiện lương như vậy, nếu như
không có đứa nhỏ, cô ấy nhất định sẽ rất thống khổ!
Anh không ngại những chuyện đã xảy ra trước kia, chỉ cần sau này cô
không dính dáng gì tới Kiều Nam, anh nguyện ý bỏ qua tất cả!
Giờ khắc này, anh đã bình thường trở lại, anh sẽ không làm cô tổn
thương nữa, cũng sẽ không tổn thương đứa bé trong bụng cô, anh yêu cô,
cũng nguyện ý tiếp nhận đứa bé này, bất kể ra sao, về sau, anh chính là ba
của đứa nhỏ!
Anh hình dung ra cảnh Duyệt Duyệt ở nơi này chơi đùa cùng đứa bé,
trong nháy mắt, khuôn mặt cương nghị của anh trở nên nhu hòa, đây chính
là hạnh phúc!