Cảnh Hạo liếc mắt, ai nhìn vào cũng thấy chú Kiều đối với mẹ có cảm
tình, làm sao sẽ cưới một đứa con nít như Ninh Ninh làm vợ!
Tả Tình Duyệt tỏ vẻ lúng túng, nhìn sang thấy đôi mắt dịu dàng của
Kiều Nam. Không biết từ lúc nào, cái người đã từng là bá chủ của hắc đạo
lại trở nên dịu dàng như thế. Cô còn nhớ rõ lúc cô đến bệnh viện sinh con,
vô tình gặp anh đang bị thương, từ đó về sau, cuộc đời ba mẹ con cô liền
dính dáng đến anh.
Ninh Ninh, Cảnh Hạo, Kiều Nam!
Anh cẩn thận quan tâm, mỗi lúc cô cần trợ giúp, anh luôn ở bên cạnh
cô, yên lặng bảo hộ!
Ngay cả tay của cô, cũng là anh thông qua các mối quen biết, xin
chuyên gia vất vả chữa khỏi, nếu không, hôm nay cô sẽ không thể chơi đàn,
càng không thể trở thành giáo viên dạy đàn!
Nhớ tới lời cam kết của anh năm năm trước đối với mình, người đàn
ông này thật sự làm được!
"Mẹ…Mẹ nói có được không?" Không có được đáp án của mẹ, Ninh
Ninh chưa từ bỏ ý định thúc giục.
Tả Tình Duyệt phục hồi tinh thần lại, "Tại sao muốn gả cho chú
Kiều?"
"Vì chú Kiều thương con, con liền muốn gả cho chú ấy...!" Nụ cười
trên mặt Ninh Ninh đột nhiên dừng lại, giống như gặp phải vấn đề gì khó
khăn, nhưng chỉ chốc lát sau, trên khuôn mặt đáng yêu lại nở nụ cười, "Chú
Kiều cũng thương mẹ, mẹ cũng gả cho chú Kiều, như vậy chúng ta cùng
nhau gả cho chú Kiều! Mẹ, mau trả lời đi..., chúng ta cùng nhau gả cho chú
Kiều có được không?"