"Giữa chúng ta còn cần khách sáo như vậy sao!" Giọng nói ôn hòa
trước sau như một nghe thật cảm động, không chút nào kiêng dè nhìn cô.
Năm tháng cơ hồ không lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên gương mặt của cô,
người khác nhìn vào đoán không ra cô đã là mẹ của hai đứa trẻ!
Anh vẫn như vậy, bốn năm nay vẫn luôn ở bên cạnh cô, chăm sóc ba
mẹ con cô. Tình cảm anh dành cho cô, cô sao lại không biết, nhưng …
cô…., cô không xứng với thâm tình của anh!
"Mẹ, chú Kiều giờ tan học đi đón hai đứa con, còn dẫn tụi con đi mua
rất nhiều đồ chơi, anh cũng có!" Ninh Ninh tính tình hoạt bát, bộ dáng
trong veo như nước, ai nhìn thấy cũng thích, đôi mắt linh động nhớ đến cái
gì, nhìn cậu nhóc đang đứng một bên không nói gì, "Anh, hôm nay còn
không có hôn mẹ đó!"
Cậu nhóc trợn trắng cả mắt, nó không giống như em gái, nó là đàn ông
con trai, sao có thể động một chút là ở trước mặt nhiều người như vậy hôn
mẹ!
"Mẹ, anh không thương con!" Ninh Ninh quệt mồm, đáng thương
nhào vào trong ngực Tả Tình Duyệt, bộ dáng như muốn khóc đến nơi.
Cậu nhóc cứng đờ, nó dù không tình nguyện, cũng không cưỡng được
nước mắt của Ninh Ninh, đi tới trước mặt Tả Tình Duyệt, mà cô cũng rất ăn
ý ngồi xổm người xuống, để cho cậu nhỏ ấn lên trên mặt mình một cái hôn,
khóe miệng mỉm cười.