Cầm nhạc phổ, Tả Tình Duyệt hoàn toàn lọt vào trong tiếng đàn, cô
phát hiện mình và người đàn ông này rất ăn ý trong khúc nhạc này. Cô đảo
mắt nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, lại phát hiện tầm mắt nhu hòa
của anh ta cũng đang nhìn mình, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, theo bản
năng mở to mắt, ánh mắt của người đàn ông này rất. . . . Câu hồn!
Hành động của cô khiến trong mắt của Cận Hạo Nhiên thoáng qua ý
cười, Duyệt Duyệt trưởng thành nhiều hơn lúc nhỏ mấy phần yêu kiều,
càng thêm đáng yêu!
Một khúc xong, Tả Tình Duyệt theo bản năng muốn chạy khỏi nơi
này, nhưng người đàn ông xa lạ này cho cô một cảm giác áp bách vô hình.
"Duyệt. . . . Tiểu thư, tôi có thể mời em uống một ly trà chiều không?"
Khi cô đứng dậy, Cận Hạo Nhiên nhạy cảm kéo cổ tay cô. Cô muốn chạy
trốn, nhưng, nhưng anh lại muốn ở chung với cô thêm một lát.
"Thật xin lỗi, tôi còn có việc, không có thời gian!" Tả Tình Duyệt
không dám nhìn mắtanh ta, xem đồng hồ, cô rời đi nhà ba mẹ đã rất lâu rồi,
lúc này, dù cô không muốn trở lại biệt thự đó nữa, cô cũng không thể không
về!
Nghĩ đến Cố Thịnh, mi tâm của cô hơi nhíu, trên người lại bắt đầu
phát ra đau đớn.
"Có chuyện gì sao? Vừa đúng rãnh rỗi, tôi đưa em về, em muốn đi
đâu, tôi đều có thể tiễn em!" Cận Hạo Nhiên cười, cũng không có buông
tha.
Ân cần trên mặt anh ta khiến cô nghĩ tới thời điểm Cố Thịnh từng theo
đuổi cô, chính là ánh mắt nóng bỏng như vậy đã lừa đi trái tim cô, trong
lòng đột nhiên đau xót, sắc mặt nhất thời trầm xuống, "Tiên sinh, xin buông
tay, nếu như anh không buông tay, tôi sẽ la lên đó!"