Cận Hạo Nhiên liền giật mình, mới vừa rồi còn cảm thấy Duyệt Duyệt
càng thêm đáng yêu, sao đột nhiên lại không đáng yêu rồi!
Chỉ là, ngược lại thêm mấy phần cá tính! Anh thích!
"Tôi không phải người xấu!" Cận Hạo Nhiên nghiêm túc nói rõ.
Không phải người xấu? Người xấu đều nói mình không phải là người
xấu!
Trong lòng Tả Tình Duyệt không vui, nhưng một giây kế tiếp, khóe
miệng của cô nâng lên một nụ cười, "Tôi biết rõ tiên sinh không phải người
xấu!"
Nụ cười của cô khiến Cận Hạo Nhiên không phòng bị chút nào, khi
Cận Hạo Nhiên cho là cô sẽ đồng ý với mình, lại chỉ thấy cô giơ chân lên,
hung hăng đá vào trên chân của anh một cái, tốc độ nhanh, khiến anh
không có đường sống tránh ra.
"A. . . . . ." Cận Hạo Nhiên ôm chân đau kêu thành tiếng, giương mắt
nhìn về phía Tả Tình Duyệt, phát hiện cô đã chạy ra khỏi quán. Trong mắt
thoáng qua vẻ bất đắc dĩ, cô thật có thể xuống chân, một chút cũng không
lưu tình!
"Haiz, tôi nói anh đó, tôi thừa nhận cô gái vừa rồi rất xinh đẹp, nhưng
theo đuổi con gái cũng phải xem rõ đối tượng! Người ta đã có chồng rồi,
cũng khó trách xem người đàn ông hoàng kim độc thân thành tên háo sắc!"
Sở Phàm đi vào, vừa đúng bắt gặp một màn vừa rồi.
"Có chồng?" Cận Hạo Nhiên quên mất đau đớn, nhìn về phía người
tới, mi tâm nhíu chặt, sao anh không biết Duyệt Duyệt đã kết hôn?