"Anh này. . . . . . Nhiều người nhìn như vậy !" mặt Cố Tâm Ngữ ửng
hồng, nghĩ đến cái gì, Cố Tâm Ngữ nắm chặt tay Cận Hạo Nhiên, "Hạo
Nhiên, thật xin lỗi, mấy năm này làm khó anh, bằng không. . . . . . Chúng
ta. . . . . . đợi anh hai em khá hơn một chút, chúng mình liền kết hôn!"
Cô biết Hạo Nhiên yêu cô, cô cũng yêu người đàn ông này, anh những
năm này vì cô quá nhiều, nhưng cô biết, anh hai tốt hơn, không phải chuyện
ngày một ngày hai, mà bọn họ. . . . . .
"Muốn lập gia đình vậy sao?" Cận Hạo Nhiên thoáng cười, "Vừa đúng
lúc anh cũng muốn kết hôn rồi!"
Cố Tâm Ngữ vốn cho là bị trêu cợt, nghe câu nói sau của anh, trong
lòng cảm thấy ấm áp!
Hai người nhìn nhau cười, khi ánh mắt Cố Tâm Ngữ vô tình nhìn thấy
một đứa bé trai, nụ cười trong nháy mắt cứng đờ.
"Thế nào?" Cận Hạo Nhiên nhận thấy cô là lạ, theo tầm mắt của cô
nhìn sang, cũng không khỏi ngẩn ra, đứa bé này. . . . . .
Anh còn chưa kịp phản ứng, cô cũng đã hướng về phía cậu bé chạy đi.
. . . . .
Cảnh Hạo nhìn dì xinh đẹp trước mắt, dì ấy tại sao lại nhìn mình như
vậy? Sao lại khóc?
"Dì à, dì đừng khóc!" Cảnh Hạo theo bản năng giơ tay lên, muốn lau
nước mắt cho dì ấy, rất nhiều đêm nó tỉnh lại, cũng thấy mẹ rơi lệ, đau đớn
trong mắt kia cùng dì này rất giống nhau.
Cố Tâm Ngữ cầm tay cậu bé, nhìn cậu bé như là phiên bản thu nhỏ
của anh hai, cả người đều run rẩy, nghe nó gọi mình đừng khóc, trong lòng
khổ sở càng nhiều. Cô biết, lúc chị dâu chết là đang mang thai con của anh