hai, nếu không có xảy ra chuyện kia, đứa bé kia có phải cũng lớn cỡ này
rồi?
Nhìn cậu bé, cô cho rằng đây mới thật là con của anh hai!
"Là ai rời bỏ dì sao?" Cảnh Hạo đột nhiên mở miệng, giọng nói già
dặn khiến Cố Tâm Ngữ cứng lại, ai rời bỏ? Mấy năm trước, anh cả ở trước
mặt cô bỏ lại cô, từ đó, cô giam mình, mà bây giờ, anh hai cũng chìm đắm
trong thế giới riêng, cũng coi là rời bỏ cô sao?
Trong lòng đột nhiên đau nhói, "Có thể nói cho cô biết tên của con
không?"
Không biết vì sao, đối với cậu bé này, cô cảm thấy có một cảm giác
khác lạ .
"Cảnh Hạo, con tên Tả Cảnh Hạo!" Cảnh Hạo nở nụ cười, tựa hồ
muốn dùng nụ cười của mình làm dì thích khóc này vui lây.
Tả Cảnh Hạo?
"Cha con đâu?" Cố Tâm Ngữ hỏi lần nữa, họ Tả? Cùng họ với chị dâu,
liệu có liên quan gì không? khuôn mặt Cảnh Hạo trầm xuống, nó không có
cha, nhưng nó không muốn nói cho dì này biết, một hồi trầm mặc.
"Con nói cho cô biết, cha mẹ của con là ai?" Cố Tâm Ngữ nóng lòng
muốn biết, kích động lay mạnh thân thể nhỏ bé của Cảnh Hạo ngay cả
chính cô cũng không biết mình đang kiên trì cái gì.
"Tiểu Ngữ, đừng làm nó sợ!" Cận Hạo Nhiên kéo tay Cố Tâm Ngữ,
anh cũng thừa nhận cậu bé này rất giống Cố Thịnh. . . . . . con của Duyệt
Duyệt chưa kịp sinh ra cũng đã. . . . . .