"Không có." Cảnh Hạo chưa bao giờ trách, chỉ thấy mẹ thường xuyên
len lén rơi lệ, nó có chút đau lòng thôi, bây giờ nhìn đến nước mắt trên mặt
cha, tim của nó cũng đau, đưa tay lau nước mắt trên mặt, "Con không trách
chú, chú đừng khóc!"
Cố Thịnh trong lòng ngẩn ra, không trách anh! Anh mừng như điên,
con anh không trách anh! Thật giống như thở phào nhẹ nhõm, anh vẫn cho
là, đứa nhỏ chưa kịp ra đời đó nhất định sẽ hận anh, hận anh tại sao tàn
nhẫn như vậy muốn bóp chết nó, không chỉ có muốn bóp chết nó, còn tùy ý
tổn thương mẹ nó!
Hưng phấn trên mặt biến mất trong nháy mắt, con không trách anh,
nhưng anh lại tự trách mình! Trên thực tế, anh không có tư cách nhận được
sự tha thứ của bọn họ!
Đả thương nặng nề như vậy, hành hạ cùng chiếm đoạt, tất cả tất cả đều
rõ mồn một trước mắt, anh không có tư cách nhận được sự tha thứ của bọn
họ, có thể ở trong tưởng tượng nhìn thấy bọn họ, cũng đã rất tốt rồi! Có lẽ,
đây là việc duy nhất anh có thể làm vì Duyệt Duyệt!
Chính là trừng phạt mình! Để cho anh biết được Duyệt Duyệt thống
khổ ra sao!
"A. . . . . . Ha ha. . . . . . Duyệt Duyệt. . . . . . Duyệt Duyệt. . . . . ." thần
sắc của Cố Thịnh lại trở nên kì quái, tiếng cười kia khiến Cảnh Hạo sợ hãi,
Cận Hạo Nhiên cùng Cố Tâm Ngữ cũng lo lắng, theo bản năng tiến lên
xem tình hình của anh.
"Chú ấy sao vậy? Tại sao thành như vậy?" Ngay cả chỉ là một đứa trẻ,
nó cũng biết cha không bình thường, không chỉ là thân thể yếu đuối, hình
như tinh thần của cha. . . . . . khuôn mặt tươi cười rối rắm ở chung một chỗ,
mẹ nghĩ tới cha khóc! Cha nghĩ tới mẹ cũng khóc!
Nó biết, cha với mẹ nhất định có rất nhiều hiểu lầm cùng tổn thương!