"Chú Kiều, chú có thể giúp cháu không?" Cảnh Hạo chớp động linh
động đôi mắt, mang theo vài phần mong đợi cùng khẩn cầu.
"Nếu giúp cháu, chú có lợi gì?" Kiều Nam hơi cong môi một cái, ánh
mắt nhìn Cảnh Hạo, thật giống như cố ý muốn xem nó nói như thế nào.
"Chú sẽ vĩnh viễn không mất đi một người bạn như mẹ, cũng sẽ có hai
đứa trẻ yêu chú nhất!" Cảnh Hạo nở nụ cười, trong giọng nói mang theo tự
tin, thật giống như đã liệu đến việc Kiều Nam sẽ không cự tuyệt.
Quả nhiên, trong mắt Kiều Nam thoáng qua tán thưởng, không hổ là
con trai Cố Thịnh, tư thái đàm phán này, rất có khí thế của anh ta.
Máu mủ thân tình, anh làm sao có thể ngăn cản!
Vươn tay với Cảnh Hạo, khóe miệng nở nụ cười, "Được, do câu nói ‘
hai đứa nhỏ yêu thương chú ’ này, chú cũng nên giúp cháu!"