"Đúng, là Cảnh Hạo, thằng bé rất hiểu chuyện, cũng rất yêu người mẹ
như em!" Kiều Nam nhớ tới tiểu quỷ Cảnh Hạo cùng anh đàm phán thương
nghị, không khỏi buồn cười. Nếu anh có một đứa con trai như vậy, anh nằm
mơ cũng sẽ bật cười, chỉ là, đứa bé đáng yêu như thế cũng là con của người
khác!
Quả nhiên là Cảnh Hạo, "Nó cũng đồng ý việc em đi gặp anh ấy?"
Kể từ khi đến thành phố A, cô phát hiện Cảnh Hạo có gì đó lạ lạ, mấy
lần hỏi con, nó đều tránh, tên nhóc kia, có lúc ngay cả cô cũng không ứng
phó được. Đúng là phiên bản sờ sờ của Cố Thịnh! Bất kể là diện mạo hay
tính tình, ngay cả ánh mắt cũng không khác lắm.
Năm năm này, cô muốn quên Cố Thịnh, mà Cảnh Hạo lại càng ngày
càng giống anh ấy, lại nhắc cô nhớ đến!
Không quên được, cuối cùng vẫn không quên được!
"Ừh, nó hi vọng em hạnh phúc, còn nói, anh không mang lại hạnh
phúc cho em được, cho nên, nó đi tìm người cha có thể mang hạnh phúc
đến cho em!" Kiều Nam nhíu mày, đôi mắt xanh thoáng qua ý bất đắc dĩ,
xen lẫn mấy phần hài hước.
Tả Tình Duyệt cảm thấy khổ sở, nhưng nụ cười cũng cực kỳ kiên định,
"Nếu anh ấy có thể cho em hạnh phúc, năm năm trước em sẽ không bỏ đi!
Có những chuyện, trải qua một lần là đủ rồi, cho dù em không quên anh ấy,
cũng không nói lên được điều gì, em hiện tại có Ninh Ninh cùng Cảnh Hạo,
vậy là hạnh phúc rồi!"
"Em. . . . . ." Kiều Nam cau mày, dịu dàng như Tả Tình Duyệt, có đôi
khi cũng rất cố chấp, ví dụ như cô không cách nào tiếp nhận mình, ví dụ
như hiện giờ. . . . . .