lòng!
"Duyệt Duyệt. . . . . . Lần này trở về, có nghĩ tới đi gặp Cố Thịnh một
chút không?" đôi mắt xanh của Kiều Nam lóe lên, bốn năm nay, lần đầu
tiên nghiêm túc trước mặt Tả Tình Duyệt nhắc tới cái tên này!
Tả Tình Duyệt đang khuấy cà phê đột nhiên ngẩn ra, trong ánh mắt
khó nén sự hốt hoảng. Cố Thịnh là chủ đề bọn họ rất ăn ý không nhắc tới,
hôm nay anh làm sao lại đột nhiên đề cập?
"Có gì để mà gặp?" Tả Tình Duyệt cố gắng để mình bình tĩnh, cô đã
tận lực để cho mình không nhớ đến anh, cố gắng cho lòng mình không vì
cái tên này dao động, nhưng mới vừa rồi, cô phát hiện, tất cả cố gắng tựa
hồ không có tác dụng gì!
Tâm, vẫn còn rung động!
"Em nên đi gặp anh ta, nói không chừng mấy năm nay, anh ta vẫn
chưa quên em!" trong nội tâm Kiều Nam thật khổ sở, anh bây giờ là tự tay
đem người phụ nữ mình yêu mến đẩy tới bên cạnh người khác!
Không có quên? Thật không?