chuyện cô để ý nhất, cũng là chuyện anh hai cô muốn biết nhất.
Tả Tình Duyệt ngẩn ra, có chút khổ sở, tránh ánh mắt của cô ấy, cô
muốn hay không thì có quan hệ gì?
"Cố Thịnh bây giờ có thể không tiện gặp hai người." Cận Hạo Nhiên
nhìn thấu cô muốn tránh né, chủ động thay cô giải vây, lại nhìn chằm chằm
Cố Tâm Ngữ, nắm chặt tay cô, giống như muốn nói cho cô biết, chuyện
này không gấp được, đừng quên ước định của bọn họ với Cảnh Hạo!
Tả Tình Duyệt không lưu ý đến hành động của hai người, trong lòng
có chút mất mát, khóe miệng giật giật, không tiện gặp sao?
Cô thật vất vả mới có dũng khí đến đây, không biết còn có thể có lần
sau không!
Mọi người tùy ý hàn huyên mấy câu, Tả Tình Duyệt đứng dậy mang
theo Ninh Ninh rời đi, lưu lại Cận Hạo Nhiên cùng Cố Tâm Ngữ nhìn theo
bóng lưng hai mẹ con, hồi lâu cũng không dời mắt.
Đợi đến khi hai mẹ con biến mất trong tầm mắt của bọn họ, Cố Tâm
Ngữ có chút không vui bỏ qua Cận Hạo Nhiên đang nắm tay cô, Cận Hạo
Nhiên ngẩn ra, lập tức hiểu cô đang tức giận vì chuyện vừa rồi. Anh vì
Duyệt Duyệt suy tính, cô thì suy nghĩ cho anh hai của mình.
Nghĩ đến cái gì, liền lấy điện thoại di động ra, khẽ mỉm cười, đuổi
theo Cố Tâm Ngữ.
"Tiểu Ngữ, không đợi anh à?" Cận Hạo Nhiên kéo tay của cô, trong
mắt có chút cưng chiều, cũng chỉ khi gặp chuyện của anh hai cô, cô mới có
thể giận dỗi mình!
Cố Tâm Ngữ chỉ nhàn nhạt liếc anh một cái, muốn tránh thoát tay anh,
lại bị anh nắm thật chặt, thế nào cũng không dứt được, cứ như vậy để cho