anh lôi kéo, cũng không thèm nhìn anh một cái.
"Em yêu, đừng giận, anh biết em muốn anh hai của em sớm nhìn thấy
Duyệt Duyệt, nhưng em đừng coi thường Cảnh Hạo, thằng bé rất có chủ
kiến, nó biết lúc nào nên để cho cha mẹ gặp nhau, ngược lại, em nghĩ đi,
nếu Cảnh Hạo không đứng về phía chúng ta, ngộ nhỡ Duyệt Duyệt. . . . .
Vẫn như cũ không chịu tha thứ anh hai của em thì biết làm thế nào?" Đợi
đến hai người đi vào thang máy, Cận Hạo Nhiên không cố kỵ từ phía sau
ôm lấy Cố Tâm Ngữ, nhỏ giọng nỉ non ở bên tai cô.
"Anh biết mà, anh hai em khổ như vậy…" mắt Cố Tâm Ngữ trợn
trắng, nhưng một giây kế tiếp, khi nhìn thấy một món đồ, trong nháy mắt
cười vui vẻ.
"Thế nào? Có còn giận nữa không?" Cận Hạo Nhiên hôn một cái trên
mặt cô.
Cố Tâm Ngữ hưng phấn nhìn điện thoại di động, trên điện thoại di
động, một cô bé rúc vào trong ngực người phụ nữ xinh đẹp, đôi mắt trong
suốt linh động, làm cho người ta yêu mến, đây chính là Cận Hạo Nhiên mới
vừa rồi len lén chụp hình hai mẹ con Tả Tình Duyệt.
"Chúng ta trở về nhà ngay đi!" Cố Tâm Ngữ kéo tay Cận Hạo Nhiên,
lúc này, công việc, hội nghị, cô đều không muốn quản, chỉ muốn đem hình
này đưa cho người đàn ông đang thương tâm ở trong biệt thự kia!