Địch ý? Anh ngược lại cho là mình nên căm thù Cố Thịnh mới đúng,
bốn năm bảo vệ ở bên người Duyệt Duyệt, nhưng trong lòng Duyệt Duyệt
vẫn bị người đàn ông này chiếm cứ lấy, làm cho anh thấy mình thật thất
bại, nhìn Cố Thịnh từ trên xuống dưới, Cố Thịnh bây giờ so với năm năm
trước khác xa một trời một vực.
"Anh tới làm gì?" Cố Thịnh lạnh lùng nhìn anh ta một cái, mặc dù cảm
tạ Kiều Nam chăm sóc Duyệt Duyệt, nhưng vẫn không quên anh ta là tình
địch của mình.
Kiều Nam cố ý không nói mình tới đón Cảnh Hạo về nhà, thoáng ác ý,
cười khẽ, "Tôi tới muốn xem một chút, Cố Thịnh ngày xưa, hôm nay lại
thảm như vậy, thuận tiện nói cho anh biết, bốn năm nay là tôi ở bên cạnh
Duyệt Duyệt!"
Dứt lời, quả nhiên nhìn thấy Cố Thịnh càng thêm âm trầm, Kiều Nam
cũng không có hạ thủ lưu tình, tiếp tục nói, "Tôi đang suy nghĩ, Duyệt
Duyệt nhìn thấy anh như vầy, trong lòng nhất định sẽ hết sức ghét bỏ, Cố
Thịnh, anh cảm thấy thế nào?"