Anh theo bản năng tránh né vấn đề này, bắt buộc mình quên đi bất an
trong lòng, cố gắng thuyết phục mình, Duyệt Duyệt không như những
người phụ nữ khác!
"Tại sao không nói chuyện? Vậy là anh đã nhận rõ sự thật? Nếu rõ
ràng rồi, anh có thể tự động rút lui, tôi sẽ chăm sóc cho Duyệt Duyệt cùng
hai đứa bé thật tốt, bảo đảm sẽ giống như cha ruột của chúng, cho dù là tôi
cùng Duyệt Duyệt có con của riêng mình, cũng sẽ không hề bạc đãi bọn
chúng đâu!" Kiều Nam không ngừng đả kích Cố Thịnh, anh muốn nhìn một
chút, đến lúc nào Cố Thịnh mới có thể phản kích anh!
"Tôi sẽ không rút lui!" trong mắt Cố Thịnh đầy kiên định, ánh mắt đột
nhiên trở nên lợi hại nhìn thẳng vào Kiều Nam, bất kể như thế nào, Duyệt
Duyệt đều là của anh, hai đứa bé cũng là của anh, anh sẽ không cho phép
bọn trẻ gọi người đàn ông khác là cha!
Mấy ngày nay, anh theo dõi bọn họ, nhìn bốn người bọn họ đi chung
với nhau cũng đã làm cho anh rất thương tâm rồi. Cố Thịnh nghĩ nếu như
bốn người bọn họ thật trở thành người một nhà, anh tình nguyện cứ như
trước đây, sống ở trong thế giới của bản thân, ít nhất còn có thể thấy Duyệt
Duyệt trong ảo tưởng.
"A? Vậy anh phải cố gắng thêm nữa mới được!" Kiều Nam nhíu mày,
kiên định trong mắt của Cố Thịnh làm cho anh giật mình, xem ra câu nói
vừa rồi đã làm Cố Thịnh xúc động! Nhìn bộ dáng anh ta từ trên xuống
dưới, khóe miệng cười như không cười, vốn còn muốn đả kích Cố Thịnh
nhiều hơn một chút, lại nghe được một thanh âm từ lầu hai truyền đến.
"Chú Kiều, không được khi dễ cha cháu!" Giọng nói của Cảnh Hạo
đang từ lầu hai đi xuống, trên thực tế, mới vừa rồi lúc hai người bắt đầu câu
chuyện, nó vẫn núp ở một bên nghe lén, biết chú Kiều bởi vì bại dưới tay
cha mà không cam tâm. Nó không muốn từ đầu đứng ra che chở cha,