dụ, anh cũng cảm thấy người phụ nữ trong lòng không so bì được với cô!
"Đáng chết!" Anh làm sao vậy? Anh ghét loại cảm giác này!
Cuồng nộ tiến lên đẩy cánh tay đang chống thân thể mình ra, anh
muốn thô bạo với cô để che giấu cảm giác đột nhiên nảy sinh của mình,
nhưng, khi chứng kiến những vết hôn lấm tấm trên người cô, trong mắt
chợt ngẩn ra, thân thể trong nháy mắt dâng lên một tia nóng ran.
"Không. . . . Cố Thịnh, cầu xin anh, tha cho tôi đi!" Nhận thấy được ý
đồ của anh, Tả Tình Duyệt nguyên bản bị thương vì lời châm chọc của anh
liền đau khổ khẩn cầu, cô không cách nào cho bàn tay đã chạm qua người
phụ nữ khác của anh ta chạm vào cô.
"Chúng ta là vợ chồng! Cô nên biết nghĩa vụ cần thực hiện của một
người vợ chứ!" Cố Thịnh cười khẽ một tiếng, hành động bảo vệ mình của
cô khiến anh không vui, cô đang thủ trinh vì người nào sao?
Nghĩ đến người đàn ông kia, bén nhọn trên mặt anh càng sâu. . . . . .