Cố Thịnh cảm thấy kì lạ, cô ấy không thích mình tắm cho Ninh Ninh
sao? Nếu như cô nói không thích, anh có thể không làm, nhưng. . . . . .
"Cha, nhanh lên một chút!". Ninh Ninh hưng phấn thúc giục, khiến Cố
Thịnh không biết làm thế nào cho phải, anh không muốn Duyệt Duyệt mất
hứng, lại không muốn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái thất vọng,
không khỏi thở dài, đây chẳng phải đều do anh tự tìm sao?
Cuối cùng, anh ôm Ninh Ninh vào phòng tắm, không lâu sau, trong
phòng tắm liền truyền ra tiếng cười vui vẻ, Tả Tình Duyệt nghe thấy, lòng
có chút phiền muộn, xem ra, Ninh Ninh rất ưa thích người cha này!
Nghĩ đến yêu cầu ly hôn mình đã đưa ra, lông mày Tả Tình Duyệt
nhíu chặt, anh đáp ứng không? Nếu đáp ứng thì anh có đưa ra điều kiện gì
không?
Cảnh Hạo ngồi trên ghế sofa, trầm mặc nhìn bọn họ, gương mặt rối
rắm, giống như đang suy tư một vấn đề gì đó rất khó khăn.
Khi Tả Tình Duyệt lấy đồ đi tới cửa phòng tắm thì thấy hai người
đang chơi đùa với nhau. Ninh Ninh cười rất vui vẻ, mà Cố Thịnh cũng thu
sự lạnh lùng trong ngày thường lại, giờ phút này, anh hoàn toàn là một
người cha hiền lành, thậm chí, quần áo của anh bị Ninh Ninh làm ướt, anh
cũng không để ý chút nào.
Cô chưa bao giờ biết Cố Thịnh cũng có mặt như vậy, không biết vì
sao, tâm có chút xúc động.
Ninh Ninh phát hiện Tả Tình Duyệt nhìn lén, "Mẹ, mẹ mau tới đây!".
Thanh âm của Ninh Ninh khiến Tả Tình Duyệt tỉnh mộng, nhìn lên,
vừa đúng lúc chạm vào ánh mắt của Cố Thịnh, ánh mắt cô không tự nhiên,
"Em mang quần áo đến cho Ninh Ninh, đừng nghịch nước lâu quá, coi
chừng cảm".