Vừa nói vừa cầm quần áo để ở một bên, sau đó, như trốn chạy cái gì,
nhanh chóng rời đi.
Vẻ mặt Ninh Ninh mất mát, quệt miệng, mẹ bị gì vậy? Hay mẹ đang
giận mình?
Sự trốn tránh của cô khiến lòng Cố Thịnh đau nhói, thấy Ninh Ninh
đang ở trong nước, anh ôm nó ra khỏi bồn tắm, "Hôm nay chúng ta không
chơi nữa, lần sau chơi tiếp, được không?".
Mặc dù Ninh Ninh không muốn, nhưng chợt nghĩ đến chuyện dường
như mẹ tức giận, vẫn nghe lời gật đầu.
Việc mặc quần áo cho đứa con gái nhỏ này không làm khó Cố Thịnh
được, khi còn bé, anh thường xuyên mặc quần áo cho Cố Tâm Ngữ, thế
nhưng lúc này, anh lại mang một loại tâm tình khác. Trước mặt là con gái
anh khiến lòng anh ấm áp, chóp mũi hiện lên một chút chua xót, thấy Ninh
Ninh đã mặc quần áo tử tế, anh không kìm hãm được, kéo Ninh Ninh lại.
"Cám ơn". Cố Thịnh nhỏ giọng nỉ non khiến lông mày nho nhỏ của
Ninh Ninh cau lại, ánh mắt sáng ngời chuyển động, cha nói cám ơn, cám
ơn cái gì?