Tả Tình Duyệt cắn chặt môi, không để mình khóc ra thành tiếng, cô sợ
Cố Thịnh đối đãi thô bạo lần nữa, anh nói không sai, chọc giận anh cô thật
không chịu nổi hậu quả!
Bóng đêm bao phủ toàn bộ căn biệt thự, hai người cách nhau một bức
tường cả đêm không chợp mắt đến trời khi sáng.
Sáng sớm hôm sau, từ sớm Tả Tình Duyệt đã nghe thấy tiếng quản gia
gõ cửa, nhanh chóng thu thập mình lại, tránh không cho người phát hiện sự
khác thường của mình. Trên thực tế, cô phải phí thật lớn sức lực mới có thể
giả bộ điềm nhiên như không có việc gì.
"Cô chủ, cậu chủ bảo cô đi chuẩn bị bữa ăn sáng!" Quản gia không lộ
vẻ gì nói, không hiểu tại sao trong nhà có đầu bếp cao cấp, cậu chủ còn
phân phó cô chủ tự mình chuẩn bị ba bữa cơm, mặc dù nghi vấn trong lòng,
nhưng quyết định của cậu chủ, ông nhất định tuân theo.
"Ừ, tôi biết rồi." Tả Tình Duyệt biết rõ Cố Thịnh là cố ý gây khó khăn,
trong lòng thoáng qua khổ sở, không phải nấu ăn thôi sao? Ngày trước khi
cô còn ở nhà bà ngoại, tất cả việc trong nhà đều do cô xử lý, những chuyện
này không làm khó được cô.
Hoàn cảnh càng khó khăn, cô càng phải kiên cường hơn.
Mở cửa ra, vừa đúng bắt gặp Cố Thịnh từ trong phòng ra ngoài, tầm
mắt hai người giao nhau, khiến trái tim cố giả bộ kiên cường của Tả Tình
Duyệt vẫn nhịn không được run rẩy. . .