Nhất định những lời cha nói vừa rồi đã gợi lại cho mẹ những chuyện
đau buồn lúc trước!
Trong lòng Cố Thịnh quặn đau, con trai đá anh một cái, anh không có
ý định giáo huấn lại con trai, nhưng Duyệt Duyệt…..nhìn bóng lưng cô đi
về phía sofa, anh rất muốn chạy theo giải thích, nhưng anh sẽ giải thích thế
nào đây? Nói cho cô biết, anh sẽ không giống như năm năm trước làm tổn
thương cô sao?
Nhưng cô có chịu tin không?
Người phụ nữ đã bị tổn thương sâu sắc, có thể tiếp tục đón nhận anh
lần nữa bước vào cuộc sống của cô, điều này coi như nhẫn nhịn rất lớn rồi.
Anh phải làm sao mới xoa đi được nỗi đau anh gây cho cô năm năm trước
đây?
Cố Thịnh chưa từng trải qua sự rối rắm như vậy, vấn đề này còn khó
hơn bất kì vấn đề khó khăn nào trong kinh doanh vấp phải!
Anh hối hận, rất hối hận về tất cả những chuyện anh đã gây ra cho cô,
giờ đây anh rất muốn năm năm trước người bị tổn thương chính là anh.
Anh đáng chết!
“Daddy vẫn chưa chịu về à?” Cảnh Hạo giương đôi mắt thông minh
lớn mật nói, trong lòng vẫn vì chuyện cha làm mẹ cậu buồn mà tức giận,
dùng thái độ của chủ nhà, tuy ngoài miệng gọi Daddy, nhưng một chút
cũng không có kính trọng người cha trước mắt!
Đối với việc bị con trai đuổi về, Cố Thịnh trong lòng thở dài, nhìn cô
đang ngồi trên ghế sofa, trời biết anh rất muốn lưu lại, muốn ở gần ba mẹ
con thêm nữa, nhưng nếu anh ở lại sẽ chỉ làm cho mọi chuyện thêm tệ hơn
thôi.