Anh rốt cuộc làm sao vậy? Sao có thể để sự việc trở thành như hiện
tại?
Rõ ràng là ở cùng nhau rất hòa thuận, bản thân còn vì chuyện tối qua
có thể ngủ cùng cô trên một chiếc giường mà vui mừng, nhưng mới sáng
sớm đã bị đẩy về tình trạng lúc ban đầu!
“Duyệt Duyệt, anh về trước, anh sẽ đến thăm ba mẹ con sau.” Cố
Thịnh cầm áo veston, đi đến cửa, vẫn còn lưu luyến nhìn Duyệt Duyệt, hy
vọng bao nhiêu cô có thể quay đầu nhìn anh một cái, nhưng cô vẫn thủy
chung quay lưng về phía anh!
Trong lòng mất mát, xem ra anh thật sự khiến cô buồn rồi! Tại sao bản
thân đối với cô luôn là sự tổn thương? Anh đã rất cẩn thận rồi, nhưng vẫn
như cũ không tránh khỏi, đây chính là ông trời đang trừng phạt anh ư?
Đi ra khỏi cổng lớn căn chung cư, bắt gặp Kiều Nam, Cố Thịnh không
kiềm được ấn đường cau lại, mới sáng sớm, anh ta đến đây làm gì? Nhìn
mặt anh ta còn hiện lên nụ cười xấu xa, Cố Thịnh theo bản năng cảnh giác!
Vừa nãy còn có ý định đi về, nhưng hiện tại không có ý định đó nữa.
Mắc cười! Sao anh có thể để người đàn ông kia lần nữa một mình hưởng
thụ những điều vốn thuộc về anh?