Điện thoại reo.
– Có một người đàn ông muốn gặp bà, giọng nói run run của người gác
đêm.
Vài giây sau, Patrice Noget mở cửa phòng 304 bước vào ánh mắt ngơ
ngác của người chủ tiệm bánh mì nhìn quanh căn phòng, dừng lại nơi cái
giường mà Aurélien đang ngủ trên đó.
– Em làm gì ở đây như thế này, ông ta hỏi.
Nàng làm mặt bi đát.
– Tại ông già chết tiệt kia, hắn đuổi em ra khỏi nhà:
Hắn ghi ngờ mối quan hệ giữa hai chúng ta.
– Như thế thì tốt chứ sao, em được hoàn toàn tự do rồi. Bằng ánh mắt,
Véro chỉ thằng bé đang ngủ.
– Bây giờ em sẽ ra sao với thằng nhỏ này trên tay ?
– Rồi đây chúng ta sẽ đi xa lo gì !
Véro nhún vai . - Tiền dâu ? Anh từng nói với em là tiệm bánh mi của
vợ anh kia mà.
– Đúng hơn là của mẹ bà ta. Nhưng anh sẽ được phần của anh, anh đang
lo chuyện này !
– Trong khi chờ đợi, em không một xu dính túi. Patrice Noget lấy bóp
ra, rút vài tờ giấy một trăm quan đế xuống cạnh cái túi xách của Véro trên
cái bàn nhỏ.